CHÂN DUNG NGƯỜI ĐƯƠNG THỜI – Tuyết Lan
Những nỗi niềm ngang trời
Tôi
thường nhớ lại căn gác ấy. Căn gác được mua bằng tiền bán tranh của một
họa sĩ. Người họa sĩ nghèo, và đến giờ vẫn chưa giàu dù cũng qua lâu
rồi cái thời khốn khó.
Họa
sĩ Hoàng Hồng Cẩm dẫn tôi đén thăm ông vào một chiều tháng tư rất muộn.
Trên đường đi, chàng họa sĩ “lẩm cẩm” có tài này quay sang nói nhỏ: “
Chú ấy hay lắm em ạ. Như người bố của mình. Anh quí chú lắm!”. Khi ấy
tôi nhớ nước mắt mình cứ ứa ra. Không biết vì bị chạm vào nỗi buồn
riêng, hay là cái giọng thật hiền hiếm có của anh với một người vừa là
bậc cha chú, vừa là đồng nghiệp.
Là
người mê đọc Tạp chí văn nghệ quân đội, từ nhỏ tôi đã thấy tên ông dưới
những bức tranh minh họa – họa sĩ Văn Đa. Kể từ những bức tranh minh
họa thời đó đến những bức tranh được treo và đặt quanh căn gác nhỏ bây
giờ, tôi đều cảm nhận được sự đầy đặn, sự ấm áp và sinh động … Cái chất
lành giống người Nga của ông đã ngấm vào tranh, in vào lời nói, in vào
cử chỉ, vào ánh mắt rồi sẽ theo ông đến suốt cả cuộc đời – để người ta
thấy những người đàn ông cầm cọ phúc hậu, tinh tế và đáng quí như thế
đâu nhiều! Tôi còn trộm đọc được sự nhẫn nhịn, lòng bao dung độ lượng
và cả tình yêu vô bờ bến, không thay đổi của ông với những người thân
thiết. Sự mệt mỏi với cuộc sống, với con người ư? Có chứ. Đã từng rất
nhiều. Nhưng lòng nhân ái đủ xua đi hết thảy. Và bây giờ là cuộc sống
êm đềm thanh thản với gia đình, với những người ông yêu mến. Thế cũng
là được nhiều rồi. Sự thua thiệt hay bù đắp, tặc lưỡi xong cũng thành
thứ phù du. Miễn bây giờ ông vui, để vẫn tiếp tục vẽ, tiếp tục lãng
mạn, say mê cái đẹp cuộc sống quanh mình. Còn bao điều ông muốn gửi gắm
vào tranh, còn bao điều ông muốn chăm lo cho người này người nọ. Có bao
giờ những con người ấy hết lo, hết nghĩ, những lo nghĩ chẳng cho riêng
mình. Trong tranh ông cũng vậy. Ồ những bức tranh ông vẽ chân dung, về
cái hồn, cái thần của mỗi con người. Những con người với dáng vẻ khác
nhau, hồn nhiên đi vào tranh ông thật sống động. Đó là ánh mắt đau đáu
của người thương binh sau cuộc chiến, đó là những vẻ đẹp thường ngày
thuần khiết đôi khi chúng ta bỏ quên, dửng dưng đi qua… Để rồi giật
mình… Khi nhìn vào những chân dung ấy, tất cả bỗng thành nỗi niềm!
Những
bức tranh ông tâm đắc nhất giờ không còn trên gác. Cái lưu lạc. Cái
mất. Và đã bán rất nhiều. Ông cười buồn: “Bán rồi thì không thể vẽ lại
được. Nghĩ cũng tiếc lắm. Nhưng không bán thì cả nhà hồi ấy mất nhờ!”.
Trong cái hộp đựng ảnh các tác phẩm của ông, những bức tranh ấy chỉ còn
hiện lên hai màu đen trắng. Nhưng đấy là chuyện cũ, những ngày đất nước
thời mở cửa. Khách nước ngòai vào Việt Nam nhiều và cũng rất hào phóng.
Còn giờ mọi chuyện đã khác!... Suy cho cùng, tranh vẽ ra có thể bán, có
thể bày triển lãm, có thể tặng anh em bè bạn. Sao chẳng được, vì “đã
trót say cái nghiệp này rồi, thì cứ phải vẽ thôi con ạ!”…
Chia
tay ông, ngoái nhìn lại căn gác ấm cúng, tôi thấy nó như một cái am
tĩnh lặng, tự tách mình khỏi mọi bon chen, xô đẩy, tự đắm chìm vào thế
giới của cái đẹp, cái thiện đã được chắt lọc qua tinh thần của một con
người – một họa sĩ chân chính!
2003
Tuyết Lan